
Kính thưa quý khán thính giả Đài
SBTN, chúng ta vừa chứng kiến trong tuần qua một hoạt cảnh mà chế độ cộng sản
Hà Nội đã lập lại thêm một lần sau hơn nửa thế kỷ cầm quyền. Đấy là cuộc bầu cữ
đại biểu quốc hội khóa thứ 13 theo những thủ tục bầu cữ, ứng cử mà thực tế đã
chứng minh chỉ là những áp đặt thô thiển được xử dụng nơi những quốc gia chậm
tiến lạc hậu của những thế kỷ trước, qua những bi hài kịch chính trị mà tổ chức
cộng sản đã tạo dựng, trải dài theo lịch sử dân tộc...
Bầu cữ trong nguyên nghĩa mang yếu
tính của Tự Do.Tự Do trong quá trình tổ chức nhân sự để đưa vào danh sách ứng cử.
Tự Do trong diễn tiến chọn lựa những ứng cử viên để có quyết định chung kết về
một cá nhân, một nhóm cá nhân mang tính chất vượt trội, tốt nhất. Bầu cữ là thể
hiện Tính Dân Chủ một cách đầy đủ và cụ thể qua thực hiện giao ước chính trị
đúng đắn giữa quần chúng và giới lập pháp được trao trách nhiệm đại diện. Nhưng
ở Việt Nam
bầu cử quốc hội cộng sản hoàn toàn không có những tính chất và điều kiện bắt buộc
phải có vừa kể ra mà trái lại chỉ là những thủ đoạn áp đặt bởi nhu cầu bạo lực,
mưu thuật chính trị. Chúng ta cần trở lại những điều bất cập của cái gọi là Quốc
Hội Khóa I bầu ra năm 1946 với nhiệm kỳ 6 năm. Đây là một quốc hội thời chiến
mà những đại biểu như Cựu Hoàng Bảo Đại
được bầu làm đại diện tỉnh Thanh Hóa là quê hương của Nguyễn Phước Tộc. Một đại
diện quốc hội chưa hề gặp mặt cử tri và cử tri cũng chưa bao giờ trông thấy người
đại diện. Lúc đầu Quốc Hội có đến 403 đại biểu nhưng đến mùa Thu năm 1946 thì số
đại biểu chỉ còn 291 và khi mãn khóa năm 1960 thì chỉ còn 242 người vì toàn bộ các
đại biểu đối lập thuộc Việt Nam Cách Mạng Đồng Minh Hội và Việt Nam Quốc Dân Đảng,
đã phải bỏ chạy sang Hoa Nam khi chính bản thân họ biến thành đối tượng bị tàn
sát bởi bộ đội Việt Minh chỉ huy bởi Kháng Chiến Ủy Viên Hội Võ Nguyên Giáp, cũng
là một đại biểu quốc hội nghĩa là bạn đồng viện của những người nằm trong danh
sách bị thủ tiêu như Bộ Trưởng Nguyễn Tường Tam, Phó chủ tịch nước Nguyễn Hải
Thần... Cũng từ quốc hội nầy, Hiệp Định Genève 1954 được phê chuẩn để chính thức
công nhận trước thế giới về sự chia đôi đất nước, sau đó lại nêu lên khẩu hiệu
chiến lược thống nhất đất nước bằng giá máu của cả dân tộc qua cuộc chiến
1960-1975. Từ 1946 đến đầu thế kỷ 21 Quốc Hội cộng sản đặt tại Hà Nội, không hề
được canh tân và hoàn thiện trái lại càng lố bịch hóa , thậm chí trở thành một
công cụ để phục vụ đảng... Như quốc hội Khóa 11 mà đại biểu Nguyễn Tấn Dũng đạt
số phiếu ủng hộ cao nhất là 99,07% để nhận chức thủ tướng nhà nước. Tiếp theo
đó, quốc hội khóa 12 vừa qua đã có những quyết định chết người: Khai thác
Bâu-xít ở Cao Nguyên Trung Phần là một chánh sách lớn. Quyết định tiếp tục xây
nhà máy điện nguyên tử ở Ninh Thuận bất chấp báo động thế giới qua thảm họa ở
Chernobyl ở Nga năm 1986, ở nhà máy ở Fukushima của Nhật Bản vào tháng 3 vừa
qua. Quốc Hội cộng sản cũng hoàn toàn đồng ý với Thủ Tướng Dũng không áp dụng kỷ
luật tập đoàn điều hành Vinashin dẫu làm thiệt hại 4 tỷ 4 đô-la ngân sách quốc
gia…
Cũng như những kỳ bầu cử trước,
các phương tiện truyền thông nhà nước cộng sản ngày đêm nhồi nhét vào đầu người
dân về ý nghĩa và giá trị của cuộc bầu cử quốc hội “tự do, công bằng, dân chủ
thể hiện nguyện vọng của toàn dân v..v..và v..v!” Nhưng người Việt ngày nay đã
trở nên quen thuộc đến mức nhàm chán vì hiểu rằng: Cuộc bầu cử chỉ là hình thức,
mọi chức vụ, nhân sự đều được đảng chỉ định và sắp xếp trước. Việc tổ chức bầu
cử chỉ là một vở kịch thô thiển nhằm đánh lừa công luận trong nước và thế giới.
Trong trường hợp, ứng cử viên độc lập như Luật Sư Lê Quốc Quân ra ứng cử tại
đơn vị Hà Nội.. Thì tối ngày cuối tháng 3 Luật Sư Quân được Ủy Ban Nhân Dân Phường
mời đến để làm thủ tục “lấy tín nhiệm” của cử tri trong tổ dân cư. Và cuộc “lấy
tín nhiệm của cử tri” đã biến thành một cuộc đấu tố chỉ thiếu màn hành hình, xử
bắn như trong chiến dịch cải cách ruộng đất của giữa thế kỷ 20.
Kính thưa quý khán thính giả. Nhìn
vào tập thể chính trị hiện nay tại Việt Nam, chúng ta có cảm giác như đi
thăm một biện viện tâm thần. Vì những phát biểu và hành động Bắc Bộ Phủ lệch lạc
một cách thảm thương trong lãnh vực tự do và dân chủ. Từ đó sinh ra những trấn
áp một cách cuồng dại đối với quyền tự do của người dân; và nhà nước “mị dân” bằng những màn kịch “dân
chủ nửa vời” như cuộc bầu cữ đại biểu quốc hội khóa thứ 13... Sẽ có một ngày, sinh
hoạt chính danh bầu cữ dân chủ được thật sự hoàn tất ở Việt Nam. Khi mà những
người cầm quyền tại Hà Nội được chữa hết bệnh... điên. Mong lắm thay!
Kính
chào tạm biệt quí khán thính giả. Xin hẹn gặp lại trong chương trình Bình Luận
thứ hai tuần tới.
SBTN